ĐÔI NÉT VỀ AN CƯ

ĐÔI NÉT VỀ AN CƯ

Thấm thoát thoi đưa, thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà ba tháng an cư cửu tuần tu học của toàn thể chư Ni hành giả cấm túc an cư tu học tại hạ trường Chùa Phước Thiện sắp đến ngày hoàn mãn. Ngẫm nghỉ lại khi tiết trời bắt đầu chuyển mùa se se lạnh, xuân sang hạ lại đến. Ngoài kia những cây Phượng đỏ thắm đang đua nhau khoe sắc, dưới mặc hồ gươm gợn sóng, những đóa hoa sen vương lên khỏi đầm lày cũng không kém phần nhộn nhịp, tưng bừng thi đua nhau nở rộ, thơm ngát một mùi hương thơm lan toả khắp xứ sở đầm lày. Làm sao động đến tâm thức những tâm hồn ai đó còn đang mê sây trong đêm dài mộng ảo của dục vọng đời thường, cũng là báo hiệu một mùa hạ nữa lại trở về trên quê hương những người con Phật. Thì trong chốn tùng lâm cũng rộn ràng, không kém phần trang nghiêm, long trọng tưng bừng kết hội hoa đăng dựng đạo tràng cấm túc an cư kết hạ cho chư hành giả trong ba tháng.

Hạ về hoa lá reo ca

Muôn chim đua hót hòa cùng niềm vui.

Thật vậy, khi nói đến an cư thì có từ thời đức Phật còn tại thế, Ngài dạy rằng vào ba tháng về mùa mưa dễ sanh sâu bọ, côn trùng cũng từ đó mà sanh sôi nảy nở nhiều và cây cỏ cũng đâm chồi nảy nụ….Vì vậy nếu chư Tăng, Ni đi khất thực thì dễ dẫm đạp lên nó, làm tổn hại lòng từ bi vô hạn và làm chướng ngại con đường tu tập đạo giác ngộ giải thoát, cho nên y theo di huấn của đức Phật, hằng năm cứ vào mùa mưa, sau rằm tháng tư âm lịch, khi tiết trời bắt đầu giao mùa, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu lát đát rơi, thì toàn thể chư Tăng, Ni theo hệ phái Bắc tông, vâng lời Phật dạy tập trung về một trụ xứ để cấm túc an cư, tịnh tu trong ba tháng nhằm thúc liểm thân tâm, trao dồi giới đức, tăng trưởng Giới – Định – Tuệ, nhằm lấy đó làm tư lương trên bước đường tu đạo và hành đạo, để xứng là người có đầy đủ ruộng phước cho bá tánh thập phương nương nhờ phẩm hạnh của chư hành giả mà tác phước thiện duyên tài bồi công đức. Ngoài ra an cư còn có nghĩa là vào ba tháng về mùa mưa này là thời gian thích hợp nhất để chư Tăng, Ni quy tụ về một nơi để tu tập tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ…….dẫn đến sự tiến bộ về mặc tâm linh, lại có nhiều thời gian hơn nữa để quán chiếu, suy niệm sâu sắc hơn vào trong tâm niệm của chúng ta và điều hòa từng sát na sanh diệt của cơ thể, cũng như tu tập thiền định, đưa đến trí tuệ siêu việt để có nội lực giúp chúng ta vượt ra ba cõi. Cho nên nói rằng, an cư là tạo cho tự thân những tố chức, những kháng sinh tốt, những chất liệu thiền dược tốt, để cho chúng ta đầy đủ sức mạnh vượt qua những ngữa cảnh của cuộc đời. Thực chất nguyên nghĩa của “an cư” là an kỳ tâm, cư kỳ thân. Một người an định tâm hồn và nơi ở an tịnh cũng được hiểu là “an cư”. Qua đó chúng ta cũng nói lên được rằng mặc dù chúng ta sống cách xa đức Phật từ đó đến nay đã trải qua hơn 2056 năm nhưng vẫn tôn trọng giới luật, vẫn duy trì mạng mạch của Phật pháp “giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp diệt vong”. Điều đó cũng chứng minh rằng sự hòa hợp giữa cộng đồng chư Tăng, Ni cùng ở chung một trụ xứ, sống không có gia đình “thiểu dục tri túc”, tránh những nơi ồn ào náo nhiệt. Tuy vậy, không phải chư Tăng, Ni sống đời sống tách biệt, ngoài đời sống cộng đồng, chư Tăng, Ni sống trong sự hòa hợp như nước hòa với sửa, sống không chống trái nhau để đi đến một đời sống thánh thiện hơn, cao cả hơn, qua đó cùng nhau giáo giới và sách tấn nhau trên bước đường tiến tu đạo giải thoát, giác ngộ. Tinh thần cộng trụ vô ngã vị tha. Trên tinh thần đó người Phật tử tại gia càng có niềm tin sâu, vững chắc hơn, bền bỉ hơn, giữ vững niềm tin hơn đối với tam bảo và thánh giới. Từ đó người Phật tử càng gần gũi hơn với những bật đạo cao đức trọng, những bật thiện hữu tri thức, những bật là long tượng trong chốn tùng lâm thạch trụ…để học hỏi giáo lý đưa đến sự an lạc giải thoát, đoạn diệt khổ đau, chứng nhập niết bàn, vô sanh pháp nhẫn.

Tóm lại, sống trong xã hội ngày nay với đầy đủ tiện nghi mà có một cộng đồng chư Tăng, Ni cắt ái ly gia, sống đời sống phạm hạnh thiểu dục tri túc trong sự hòa hợp như nước hòa với sửa quả là một niềm tin và đầy hy vọng của những người sống giữa cảnh đời ô trược này, hạnh phúc hơn nữa là còn giữ được thánh giới mà đức Phật đã chế định, nếu chúng ta biết gìn giữ thánh giới thì đem đến sự an lạc cho tự thân và những ngừơi xung quanh mình. Qua đó cũng nói lên rằng dù chúng ta sống cách đức Phật rất xa nhưng vẫn tôn trọng thánh giới mà vẫn duy trì được tinh thần an cư cộng trụ hòa hợp trong một trụ xứ cùng tu cùng học, cùng chung một chí hướng, một con đường, cùng một đích đến. Đó là sự trở về với bản thể chơn như bất biến luôn hằng hữu trong mỗi chúng ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s