Bài giảng TỨ CHÁNH CẦN

Bài giảng                       TỨ CHÁNH CẦN

. . . Nhờ chúng ta quán sát được tường tận đáo để bốn lãnh vực của TỨ NIỆM XỨ ở trước, ta thấy rõ ràng sự thật đời sống con người thật là vô thường, giả tạm:

TÂM VÔ THƯỜNG.

THÂN BẤT TỊNH.               

PHÁP VÔ NGÃ.

THỌ THỊ KHỔ.

Sau khi thấy được sự thật khổ đau rồi, tát nhiên chúng ta phải tìm cách, tìm phương pháp để gia công, cố gắng, giải thoát ra ngoài sự nguy hiểm của chúng.

Muốn vậy, sự siêng năng tinh tiến là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta.

Đời cũng như đạo, muốn đạt được kết quả tốt đẹp, phải luôn luôn gia công gắng sức, nghĩa là phải tinh tấn dõng mãnh. Huống hồ ta là người tu hành, chỗ cứu cánh là thoat ly phiền não (xuất trần) để an vui vĩnh viễn, thì sự siêng năng không thể thiếu được. Tuy nhiên, siêng năng mà không chân chính, thì kết quả sai lầm, còn nói chánh mà thiếu siêng năng dõng mãnh thì không thành đạo. Đó là lý do hôm nay nói chánh cần.

Định nghĩa:

Chánh ở đây là hướng lên đạo quả giải thoát, không sai lạc vào sự mê lầm của tà ma ngoại đạo.

Cần là siêng năng bền bĩ không gián đoạn lui sụt.

Chánh cần có bốn, gọi chung là TỨ CHÁNH CẦN, một trong 37 phẩm trợ đạo, đạo nay là ĐẠO trong tứ ĐẾ: KHỔ, TẬP,  DIỆT, ĐẠO. Tứ Chánh cần là bốn pháp siêng năng chân chánh, hợp với chánh đạo. Thành phần gồm có:

  1. 1.     TINH TẤN NGĂN NGỪA ĐIỀU ÁC CHƯA SANH.
  2. 2.     TINH TẤN DIỆT TRỪ ĐIỀU ÁC ĐÃ SANH RA.
  3. 3.     TINH TẤN SANH KHỞI NHỮNG ĐIỀU LÀNH.
  4. 4.     TINH TẤN PHÁT TRIỂN ĐIỀU LÀNH ĐÃ SANH RA.

Quan niệm về điều ác và điều lành trong đạo Phật.

Trước khi làm điều lành lánh điều ác, chúng ta phải biết rõ thế nào là lành, thế nào là dữ??..

Hễ ngược lại với chân lý từ bi, trí tuệ, … là dữ. Làm tổn hại mình và người trong đời sống tu hành là dữ.

Còn thích hợp với chân lý từ bi, trí tuệ, bình đẳng, có lợi cho mình và người gọi là lành. Hiện đời tu hành hướng đến quả vị trong tương lai là lành (tối thiện)

Hai ý nghĩa này là then chốt của người tu pháp Tứ Chánh Cần.

Kinh Phật dạy: không phải là căn cứ khi phát ra bằng hành động mới xác định là lành hay dữ, mà trong lúc ý nghĩ cua ta vừa khởi lên là đã làm nhân cho lành hay dữ rồi, đợi đến khi hành động thì đã thành cái nghiệp rồi, cho nên người Phật tử tu tập tứ chánh cần, trong yếu là phải ngăn ngừa từ trong ý nghĩ của mình, khi điều dữ nó phát sinh. Và, phát sanh những điều thiện từ lúc còn trong ý thức.

Nội dung của Tứ Chánh Cần:

a)    Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh:

Đầu tiên, ta nên cố gắng gìn giữ một cách siêng năng, để ngăn ngừa cái ý thức vi phạm bốn trọng giới; Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ.

b)    Tinh tấn tiêu diệt những điều ác đã phát sanh:

Khi chúng ta chưa tu hành, tất nhiên là trong đời sống phàm phu, đã tạo rất nhiều tội lỗi do ba nghiệp gây ra.

Thân nghiệp thì sát sanh, trộm đạo, dâm dật, vọng ngữ.

Khẩu nghiệp thì Vọng ngôn: nói láo. Ác khẩu: mắng nhiếc. Lưỡng thiệt: nói vu khống. Ỷ ngữ: nói thêu dệt, điêu ngoa.

Ý nghiệp thì tham lam, sân hận, si mê. Cả một rừng tội lỗi,

Phải tinh tấn dứt trừ mau, vì ta phải biết rằng hễ tạo nghiệp nhân xấu ác là nhận lấy quả báo xấu ác khổ đau.

– Hễ nhân sát sanh thì nhận quả báo chết yểu và phải đền mạng.

– Hễ nhân trộm cướp là mắc quả báo bần hàn thiếu thốn, hiện đời mất nhân cách, đạo nghĩa.

– Hễ nhân tà dâm thì quả báo thân mang nhiều bịnh, mạng thì gởi trên gươm giáo, người không tiết độ, không lễ giáo, thì gia đình rối ren không hạnh phúc.

– Hễ nhân nói láo thì mất lòng tin cậy.

– Nói lời thêu dệt xa lìa ân nghĩa.

– Nói lời vu không làm tăng trưởng oán thù.

– Nói lời ác khẩu trước dơ uế miệng mình, sau chiêu lấy tai họa.

Người xưa có câu: “tội tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập”

– Vì tham lam quá mức nên thấy thiếu mãi, thì khổ thân nhọc trí.

– Sân hận, oán hờn tức tối sẽ mất phần công đức, hỏng hư mọi việc, có câu: No mất ngon, giận mất khôn.

– Si mê sai lầm, không rõ chánh tà, không tìm được chân lý, gây nhiều tội chướng, kinh Phật dạy:

Tham lam quả báo nơi Địa ngục.

Sân giận quả báo Ngã quỷ.

Si mê quả báo Súc sanh. Ba đường ác (tam đồ) ác tối tăm, một mình chịu lấy, cho nên phải mau chóng đoạn trừ từ cội gốc của những điều ác nêu trên.

c)     Tinh tấn làm những điều lành chưa sanh phát sanh:

Chúng ta suy nghĩ kỹ: chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, phải kịp thời làm ngay để tích lũy, ngược lại cũng đừng coi thường điều ác nhỏ mà làm, thậm chí một niệm ác nhỏ khởi lên cũng liền phải tiêu diệt ngay, hơn nữa không làm các điều ác vẫn chưa phải là thiện, mà phải làm các việc lành mới là thiện, và còn phải làm thường xuyên nữa.

Cổ nhân dạy « giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ » nghĩa là : giả sử trăm nghìn kiếp chỗ tạo nghiệp không mất, nhân duyên đến lúc rồi quả báo lại mình chịu.

d)    Tinh tấn phát triển những điều lành đã phát sanh:

Những điều lành đã phát sanh ra rồi, tạo tác thiện nghiệp đừng bao giờ cho là đủ, bỡi vì kinh Địa Tạng dạy: Nhất cử nhất động của chúng sanh không gì là không phải tội, cho nên phải hành pháp thiện cho đến ngày giác ngộ mới an tâm. Vì có hai điều lợi :

Bản thân dứt trừ được điều ác, bằng cách tu được điều thiện đến tột cùng mới được gọi là Thánh Thiện, thế nào là Thánh Thiện ? Hãy tu thiện để trừ ba điều ác của Thân, bốn điều ác của khẩu, ba điều ác của Ý, cao hơn nữa tu trì được giới-định-tuệ, làm lành như vậy là nhân của con đường Thánh.

Kết luận :

Tứ chánh cần là bốn pháp tu thực hiện công cuộc diệt trừ tội ác, và phát huy điều thiện, là quy điều căn bản của đạo đức từ nhơn địa phàm phu bước lên Thánh hiền của Phật đà. Trên con đường tu tiến thì, sự siêng năng chân chánh này là tối cần thiết, bỡi vì trong tâm ý của chúng ta hễ không thiện thì là ác, cho nên người tu trì muốn giác ngộ độ chúng sanh, phải ngày đêm chuyên tâm ngăn ngừa điều ác, và ngày đêm chuyên làm các việc lành.

Cũng là lời Phật dạy :

Nghĩa là :

Chư ác mạc tác.                                Chớ làm các điều ác.

Chúng thiện phụng hành.               Gắng làm các việc lành.

Tự tịnh kỳ ý.                                    Tự tịnh tâm ý mình.

Thị chư Phật giáo.                           Chư Phật dạy như vậy./.

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s