Bài giảng THẤT BỒ ĐỀ PHẦN

Bài giảng            THẤT BỒ ĐỀ PHẦN

(Thất Giác ý – Thất Giác chi)

 

. . . Thất Bồ đề phần, cũng là môt pháp môn trong 37 phẩm trợ đạo, chữ đạo là Đạo Đế đã nói ở phần trước, pháp môn này cũng quan trọng không kém gì Ngũ căn, Ngũ lực hay Tứ niệm xứ quán v.v. . . chúng sanh có nhiều bịnh, nên Phật pháp có nhiều môn, để đối trị nhiều căn cơ sai khác, tùy theo từng căn cơ tu tập mà sự thành tựu có khác nhau, chung quy cũng cùng chung mục đích là thoát khổ được vui. Do đó tinh thần có nhiều chỗ giống nhau.

Định nghĩa:

Bồ Đề dịch là Giác-Đạo, hay là đạo quả giác ngộ. phần là từng phần, từng loại, có bảy phần, bảy loại, bảy chi nhánh. Nên cũng có tên gọi là Thất Giác Chi, nghĩa là tu tập theo bảy chi này sẽ đạt được giác ngộ. Cũng  tên là Thất giác ý, nghĩa là tu tập theo bảy chi này sẽ chuyển hóa được tâm ta đến giác ngộ. Tóm lại, giác chi hay giác ý gì cũng chung nghĩa Bồ Đề, nghĩa là Giác Ngộ đạo quả, còn chi là từng phần, từng loại vậy. Nghĩa là bảy phương tiện này sẽ đưa hành giả đến trạng thái giác ngộ.

Thành phần gồm có:

  1. 1.  TRẠCH PHÁP.
  2. 2.  TINH TẤN.
  3. 3.  HỶ.
  4. 4.  KHINH AN.
  5. 5.  NIỆM.
  6. 6.  ĐỊNH.
  7. 7.  XẢ.

Nội dung Thất Bồ Đề phần:

  1. 1.  Trạch pháp: chữ TRẠCH nghĩa là lựa, PHÁP là pháp môn, chúng ta lựa chọn pháp môn để tu hành. Giản trạch có ý nghĩa sâu sắc, chúng ta tu học Phật pháp là tìm cầu sự giác ngộ. cho nên buổi ban đầu, cũng như cái tâm ban đầu rất là quan trọng, vì sao? Tiếp theo trạch pháp là tinh tấn, nghĩa của sự siêng năng, mà siêng năng hành trì pháp thiện, kết quả sẽ không sai lạc vào con đường tà ma. Bằng như ngược lại thì tai hại vô cùng nếu chúng ta không biết giản trạch. Phật day: “hãy dùng trí tuệ suy nghiệm, giản trạch các pháp, sau đó tín nhận và thực hành theo” như vậy con đường tu trì của chúng ta mới đúng là chánh đạo.
  2. 2.  Tinh tấn: Đã lựa chọn được pháp lành rồi, chúng ta cứ siêng năng hành trì, không tự cao tự mãn nên không bị thoái chuyển đối với pháp môn, không sợ khó khăn chướng ngại là tinh tiến trên con đường đạo.
  3. 3.  Hỷ: Tâm ta sanh hỷ lạc (hoan hỷ) vì đã chọn lựa và siêng năng hành trì đúng chánh pháp, vọng tưởng, điên đảo được tiêu trừ dần dần.
  4. 4.  Khinh an: Trạng thái nhẹ nhàng, thân định tâm an là sự tiến bộ trong chánh pháp. Hành giả không bị phiền não quấy nhiễu, đây là kết quả của thanh tịnh hóa được cấu nhiễm.
  5. 5.  Niệm: Chữ niệm ở đây được gọi là chánh niệm, thế nào gọi là chánh niệm, thường nhớ nghĩ chánh pháp, phát sanh niệm thiện, chánh niệm niệm tương tục, hành giả không còn tạp niệm vọng tưởng.
  6. 6.  Định: Chánh niệm niệm không gián đoạn, hành giả được trạng thái này, tâm chuyên nhất vào pháp tu để quán chiếu gọi là chánh định. v/dụ như nhất tâm quán chiếu lâu dần sanh định. Định lâu dần nội tâm phát sáng, gọi là định sanh trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ sẽ chiếu phá phiền não vọng tưởng, khi đó hành giả giác ngộ được Phật pháp.
  7. 7.  Xả: là hành xả, là một trong 11 món tâm sở thiện.

Hành xả:

Người tu hành giống như chèo thuyền qua sông mê, qua sông rồi, bỏ chiếc thuyền mà đi tới nữa, không ai lại vác chiếc thuyền trên vai mà đi, sự vướng mắc này rất là buồn cười, tại vì chiếc thuyền chỉ là phương tiện mà thôi.

Cho nên hành rồi xả là phá được sự cố chấp, người còn chấp trước thì còn khổ đau (quán thọ là khổ) Phật dạy : Pháp thật còn xả huống gì phi pháp, chữ phi ở đây chỉ cho pháp giả lập, tức là pháp phương tiện. Cho nên có câu: tất cả giáo lý kinh điển của Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy mặt trăng chỉ cho mục đích, còn ngón tay là phương tiện, chúng ta nương theo ngón tay để thấy được mặt trăng, nếu chúng ta chấp lầm ngón tay là mặt trăng thì vĩnh viễn không thấy được mặt trăng. Tóm lại, người muốn đạt đến chân trời tự tại vô ngại thì mọi hành pháp đều phải biết xả. Vì pháp hành xả này giúp chúng ta thấy được cái siêu việt tự tại của bản tâm.

Kết luận:

Bảy thất chi phần, giúp cho hành giả thành tựu pháp lành một cách chắc chắn, trên con đường tu tập chánh đạo còn đạt được những kết quả thù thắng linh diệu như sau:

Tất cả điều ác được tiêu trừ triệt để.

Làm tăng trưởng các thiện pháp ngay trong đời hiện tại này.

Đạt được tâm hoan hỷ-an lạc rất lớn.

Tương lai nhất định thành quả Phật./.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s