Tinh thần thực tiễn trong Phật giáo

Suốt 45 năm du phương hoằng hóa, sứ mệnh của đức Phật là tuyên giảng con đường giải thoát. Hầu như mọi người đều tôn xưng Ngài là bậc Thầy của trời, người. Đây là một trong mười danh hiệu được sử dụng trong hình thức tôn kính đức Phật. Và để đạt được như vậy, hay đạt được sự giác ngộ về bản chất của cuộc đời thì phải đi qua con đường Giới – Định – Tuệ. Con đường ấy đã tạo nên hệ thống giáo dục bằng những bước đi thiết thực trong cuộc sống, và vạch ra một đời sống tu học, thiền định nhằm mục đích rèn luyện cùng chế ngự tâm.
Đức Phật thực sự là một bậc Đạo sư lão luyện. Ngài có thể thuyết phục con người thay đổi cách sống từ trạng thái thụ động sang chủ động, và tự tin vào chính tự thân. Sự chấp nhận những giá trị mới cùng tìm kiếm những mục đích mới, bằng những lời thuyết pháp mang tính thực tiễn cao như đưa ra rất nhiều ví dụ cụ thể và thực tiễn trong đời sống hằng ngày, nhằm giúp cho mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể hiểu được. Trong khi đó, những bậc Đạo Sư ngoại đạo đương thời thường dùng những hành vi ma thuật và phép mầu để lôi kéo đệ tử về phía mình; ngược lại, đức Phật chỉ sử dụng duy nhất một loại phép lạ, đó là: “[I]Phép lạ của sự giáo huấn”.[/I]
Đức Phật đang giáo huấn cho [I]nàng Sujata[/I] -con dâu [I] Trưởng giả Anathapindika[/I]- về nghệ thuật làm vợ
Đức Phật dạy: “[I]Con người sinh ra đều có sự khác nhau về vật lý, tâm lý, các khả năng về trí tuệ và giai cấp trong xã hội, nên con người phải chịu trách nhiệm về nhận thức và hành động của chính bản thân mình, không phải lệ thuộc hay phó thác đời mình cho một đấng quyền năng nào cả[/I]”. Và Ngài còn nhấn mạnh: “[I]Ngươi phải làm công việc của ngươi vì Như Lai chỉ dạy con đường[/I]”.
Thật vậy, Ngài không thể biến hóa cho một kẻ tội lỗi thành một người trong sạch, khi chính bản thân người ấy luôn chìm đắm trong khát vọng, đam mê, suy nghĩ và hành động lỗi lầm. Chỉ vì lòng từ bi, Ngài đã dạy cho họ những con đường giáo dục khác nhau trên cơ sở tinh thần giáo dục cá nhân, nhằm thích hợp với từng căn cơ của mỗi người. Tùy theo căn cơ của mỗi người mà Thế tôn hướng dẫn, đưa ra những phương pháp chỉ dạy riêng; và đương nhiên chúng sẽ đem lại hạnh phúc và lợi ích cho người đó. Để có được những lợi ích ấy, chắc chắn từng cá nhân phải tự nổ lực thực hiện đúng như pháp mới thành tựu được. Bởi vì trong đạo Phật tinh thần tự giác rất quan trọng, vì chỉ có khả năng tự giác thì người ấy mới có thể dễ dàng thành tựu được nhân cách của chính mình. Bằng những ví dụ cụ thể, đức Phật đã minh định rất rõ ràng trong câu Kinh Pháp Cú:
“[I]Dầu tại bãi chiến trường[/I]
[I]Thắng vạn ngàn quân địch[/I]
[I]Tự thắng mình tốt hơn[/I]
[I]Thật chiến thắng tối thượng[/I]”
Vì thế, theo đạo Phật giá trị tinh thần của một cá nhân phải thực hiện tốt để hoàn thiện được giới đức, tâm đức và tuệ đức. Bên cạnh đó, Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện, ngôn ngữ để giáo hóa chúng sanh. Đối với người bình dân ít học, Ngài sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, cử chỉ, ví dụ cụ thể gần gũi với cuộc sống người nghe như:
“[I]Ai sống ở đời này[/I]
[I]Ái dục được hàng phục[/I]
[I]Sầu rơi khỏi nơi ấy[/I]
[I]Như nước rơi lá sen[/I]”
Đối với các tu sĩ hoặc giới trí thức, học giả, Ngài lại chỉ dạy theo phong cách khác, tùy theo từng đối tượng: “[I]Này các Tỳ kheo, mắt của ngươi là biển cả. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ngươi là biển cả. Lực kích thích của nó là làm bằng các sắc. Ai điều phục được các xung lực bằng các sắc ấy. Này các Tỳ kheo, người ấy được gọi là người đã vượt qua biển cả của mắt, với các sóng và nước xoáy, Bà la môn ấy đã đến bờ bên kia và đứng trên đất liền[/I]”.
Như thế, các lời dạy trên đã ứng với tinh thần tu tập của Phật giáo, luôn luôn nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm cá nhân. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cá nhân nên đạo đức mới có thể thăng tiến. Nếu không có tinh thần trách nhiệm cá nhân thì nhân cách đạo đức con người sẽ bị suy thoái và xã hội đi vào con đường suy vi. Cho nên tinh thần trách nhiệm cá nhân chính là một trong những nhân tố trọng yếu để thành lập các hệ thống giáo dục. Đó chính là một trong những tinh thần căn bản nhất của giáo dục Phật giáo và xã hội. Nên mỗi người hãy tự nỗ lực, tự chịu trách nhiệm, phải tự mình tỉnh giác và thực hành theo con đường Tam vô lậu học để hoàn thiện nền giáo dục cá nhân cũng như xã hội.

Cho nên đức Thế tôn đã thường chỉ dạy cho hàng cư sĩ tại gia, phải thực hiện từ bỏ bốn nghiệp phiền não là sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, tà dâm và nói dối. Thứ hai, không làm các ác nghiệp theo bốn lý do là các nghiệp không làm do tham dục, do sân hận, do ngu si, do sợ hãi. Thứ ba không theo sáu nguyên nhân khiến phung phí tài sản là không đam mê các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám, đam mê cờ bạc, giao du bạn ác, thói quen lười biếng mà ngược lại, Thế Tôn dạy các đệ tử áo trắng của mình phải biết tiết kiệm, quí trọng những của cải mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Cho nên Ngài thường tán thán, ca ngợi những người biết cách quản lý tài sản rằng:
“[I]Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc[/I]”.
Tính thực tiễn được sử dụng khi Thế tôn thuyết pháp cho các đệ tử hay các ngoại đạo chủ yếu bằng thân giáo và khẩu giáo. Thế tôn rất ít khi sử dụng thần thông để giáo hóa trừ những trường hợp đặc biệt mà thôi. Khi Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo đi ngang qua một dòng sông, có một đạo sĩ muốn chứng tỏ khả năng của mình trước Sa-môn Cồ Đàm nên đã dùng thần thông bay qua sông trong tích tắc. Tuy nhiên việc này không khó đối với đức Thế Tôn, nhưng ngài vẫn không làm như vị đạo sĩ kia mà thuê người lái đò với giá 2 xu cũng có thể qua sông được. Để có được thần thông như vậy vị đạo sĩ ấy đã bỏ ra ba mươi năm, trong khi đó ngay hiện tại Thế Tôn chỉ tốn có 2 xu mà thôi.
Đều này nói lên giáo lý Phật giáo không phải mang tính chất siêu hình mà rất thực tế. Vấn đề nào mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho đời này và đời sau thì Thế Tôn hết sức chỉ dạy cùng khuyến khích mọi người hành theo. Đó là cách sống hiện tại, sống và thực hành với giây phút hiện tại chứ không phải tiếc nuối quá khứ, ước vọng trong tương lai hay phô trương sức mạnh của mình mà quan trọng là thực hiện những pháp dù nhỏ nhất nhưng nếu đem lại sự hạnh phúc trong hiện tại và tương lai thì cần nên làm. Cho nên trong Tiểu Kinh Malunkya thuộc Trung Bộ Kinh, đức Thế Tôn chỉ dạy cho Tôn giả Malunkya rằng: một người bị mũi tên độc bắn trúng thì việc trước tiên là phải nhổ mũi tên độc ấy ra, làm cho vết thương ấy không bị nhiễm độc và tìm phương pháp để chữa trị cho lành vết thương chứ không phải tìm ra ai là người bắn tên đó và hướng tên bắn đó là hướng nào hay chất liệu làm tên là chất liệu gì… Cũng vậy, con người vốn bị tham, sân, si chế ngự trong tâm thì việc cần làm ngay trong hiện tại là phải nhổ cho tận gốc rễ tham, sân, si ra khỏi thân tâm, mới có thể đem lại sự an lạc và hạnh phúc. Đây là một trong vô số phương pháp giáo dục mà Thế tôn đã sử dụng trên con đường hoằng pháp lợi sinh.
Chúng ta là những người đệ tử của đức Thế Tôn, dẫu rằng không thể thực hiện hết những gì Thế Tôn đã chỉ dạy nhưng con đường mà Thế tôn hướng dẫn thì không thể không thực hiện dù một phần nhỏ vẫn phải cố gắng. Đó là tinh thần tự nổ lực nơi chính bản thân thông qua giới luật và những oai nghi để trở thành một sa môn phạm hạnh chứ không phải nương tựa ở một nơi nào khác. Đó cũng là những gì mà đức Đạo sư đã chỉ dạy cho các đệ tử của mình và mãi đến ngày nay lời dạy ấy vẫn không bị mờ nhạt theo thời gian, mà ngược lại rất bổ ích trong từng phút giây đối với tu sĩ lẫn người tại gia trong đời sống hiện tại và tương lai.

HT.Thích Minh Châu dịch, [I]Kinh Pháp Cú[/I], Thiền Viện Vạn Hạnh ấn hành, 1996, tr.64.

HT.Thích Minh Châu dịch, [I]Kinh Pháp Cú[/I], Thiền Viện Vạn Hạnh ấn hành, 1996, tr. 184.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s