Dự đoán

Dự đoán

Thôi đừng dự đoán các huynh ơi !
Thực tế còn sai huống nữa là …!
Phỏng định dỡ hay không chuẩn đích
Vui buồn tưởng tượng khổ tâm thôi !

Dự đoán, phỏng định, tưởng tượng, ước chừng, tôi tính… tôi sẽ… tôi muốn… những từ ấy cùng một họ hàng với nhau, thuộc VỌNG TƯỞNG. Người đệ tử Phật bắt đầu vào đạo Phật, học tu theo đạo Phật, cái cần thiết trước nhất là phải học về CHÂN và VỌNG. Chân và vọng là cặp phạm trù có tính bao quát tất cả những sự vật hiện tượng mà con người thấy biết và nhận thức. Thí dụ: “vô vi” là chân, “hữu vi” là vọng; “bản thể” là chân, “hiện tượng” là vọng; “thể” là chân, “tướng dụng” là vọng…

Hiện tượng vạn pháp biểu hiện qua bốn dạng vật thể: Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể, mà người ta ai cũng công nhận và xác định rằng những thứ vật thể ấy không phải là không thực. Và nếu, người ta đam mê ham hố, bảo thủ, ôm đồm, tích lũy, giữ gìn những của cải, những sự nghiệp, những tài sản qua các thứ vật thể ấy mà người ta đã có được, thì ai dám bảo: rằng sự đam mê bảo thủ giữ gìn ấy là không thực tế? Đúng vậy! Nếu tất cả mọi người cùng thấy biết và nhận thức đánh giá qua nhục nhãn thì không ai bảo rằng đó là không thực tế.

Nhưng người đệ tử Phật có tu học, có thiền định tư duy, họ nhìn qua Tuệ nhãn hay Pháp nhãn thì cái mà đa số người cho là thực tế ấy không thực tế chút nào…! Vì chúng là hữu vi pháp mà!…

Vấn đề dở hay, tốt xấu, khen chê… là vấn đề phát xuất từ cảm tính của ai đó mà thôi. Tục ngữ có câu:

“Yêu ai yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”

Lại có câu:

“Khi thương trái ấu cũng tròn
Khi ghét trái bồ hòn cũng méo”…

Thế cho nên, sự phỏng định không chuẩn đích là vậy!

Người đệ tử có học Phật thiệt, rất sợ tưởng tượng. Thiền định là môn tu tập về tư duy và quán chiếu, nhưng tư duy quán chiếu của thiền định hoàn toàn không tương quan, không giống với sự tưởng tượng của người đời! Tưởng tượng để rồi vui buồn, để lao tâm khổ trí thì rõ là một sự lầm lạc lỗ lã lớn lao!

Tôi xin có lời nhắn nhủ nho nhỏ với những thiện hữu tri thức của tôi, Tăng Ni trẻ hậu học, những Phật tử gần xa, có tu pháp môn Tịnh độ, các bạn đừng ngồi mà tưởng tượng theo 16 đối tượng tưởng tượng ở kinh “Thập lục quán”, được gọi tắt là “Quán kinh” do sư Thiện Đạo đời Đường, thế kỷ thứ VII ở Trung Quốc sớ giải. Tu tưởng tượng như thế hậu quả không thể lường được, vì đó là cách tưởng tượng ảo, phi chánh pháp!

Những người tu Phật, những nhà sư dốt nát họ hù: rằng tu “Thiền” sẽ bị lạc thiền sanh ra điên loạn, họ khuyên tu Tịnh độ “chắc ăn”! Nhưng họ không biết rằng tu Thiền không có con đường để lạc, mà trái lại tu Tịnh độ vẫn sai lầm, vẫn lạc và đưa tới hậu quả thẩn thờ, mất trí điên loạn…

Điều đó đã có, đang có và sẽ có!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s