Phật Giáo Trong Vấn đề Tang Lễ

Trong sinh hoạt cộng đồng xã hội việt nam, các hình thức sinh hoạt tính ngưỡng dù lớn nhỏ, trong gia đình hay ngoái xã hội điều biểu hiện tính chất đạo đức của người việt nam.
Ngay từ buổi bình minh của tổ quốc và dân tộc, phật giáo vốn có một vai trò quan trọng trọng xã hội, mọi lễ nghi của phật giáo điều có ảnh hưởng trực tiếp đối với đời sống của người dân việt. qua đó, các sinh hoạt tính nghưỡng tập tục dưng hương cúng bái, cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho người sống được bình an cầu cho vong hồn người chết thoát khỏi cảnh khổ đau oằn hoại của cuộc đời cũng ảnh hưỡng không nhỏ và in đậm trong sinh hoạt Phật giáo.
Trong các nghi lễ đó, Tỉnh hội Phật Giáo Đồng Nai xin nêu lên việc tổ chức tang chay.

I/ Vấn đề Tang Lễ Theo Phong Tục Tập Quán Dân Gian:
Khi trong nhà có người qua đời, theo phong tục của người Việt Nam trước đây, thì nghi lễ rất phiền phức và hao tốn. Xin kể đại khái như: thân nhân bỏ vào miệng người chết một nhúm gạo, tiền hoặc vàng gọi là phạm hàm, lau thi hài thay quần áo gọi là khâm, nhờ thầy coi ngày giờ tẩn liệm, thành phục chon cất để tránh tai, tránh nạn cho con cháu trong tương lai, cúng giáp năm, cúng mãn tang, mãn khó … lúc liệm dung vãi hoặc lục bọc, buộc thi hài, đem thi hài đặt vào áo quan tức là nhập quan. Quan tài được đặt ở giữa nhà hay một bên tùy theo người chết vai vế lớn hay nhỏ, đầu hướng ra ngoài ngỏ, khi nhập quan thường rước thầy đến nhập mạch và thành phục phát tang. Thời gian tang lễ lâu hay mau tùy theo thầy coi sách, chọn ngày giờ hạp, tránh ngày giờ kỵ. Có những trường hợp thầy xem ngày chỉ làm lễ trong 2 hoặc 3 ngày, nhưng do yêu cầu của tang chủ xin được xem lại ngày giờ khác để được tổ chức lâu hơn, chờ thân nhân ở xa về dự tang chế, hoặc cũng có khi thầy xem không có ngày giờ tốt gần để chôn cất, nên phải xem đến những ngày kế tiếp cho đến khi không có ngày xấu, không kỵ tuổi trong thân nhân mới chôn cất. Cúng tế thì làm gà vịt, giàu thì mổ trâu bò, heo quay. Lễ tế của xui gia phải có nào là chân liễn, rượu trà, nhang lớn, đèn sáp to, bánh trái. Khi lễ thì tam tuần lục bái. Đám tang nào cũng phải có tróng chiêng, rước ban nhạc lễ đến đánh trống thổi kèn cho khách phúng điếu nếu không có thì e người ngoài cuộc chê trách. Mỗi khi cúng thì phải đốt giấy tiền vàng bạc.
Từ khi thành phục đến lúc di quan, hằng ngày phải cúng cơm hai lần, buổi sang gọi là “triêu diện”, buổi chiều gọi là “tịch diện”. đám tang con cháu phải khóc thảm thê, thậm chí phải mướn người khóc thì người ta mới cho là con cháu có hiếu, ngược lại là bất hiếu, càng làm cho khung cảnh lễ tang bi ai càng đáng đồng tiền, thật là giả dối lố bịch.
Khi đi chôn, nhiều chuyện phiền toái được bày vẽ như cáo đạo lộ, lăn ra đường, đập bễ cái siêu khi quan tài vừa được khiêng ra vài bước. có đám còn mướn nhóm người chuyên môn thổi nhạc tây, tàu, múa lân, đánh võ. Trên đường đi đến huyệt phải rãi giấy tiền vàng bạc… lễ tang là một lễ rất hao tốn công sức, những việc làm trên đây là của những người giàu có tiền của nhưng cũng thật rất buồn cười.
Khi tới huyệt, còn phải cúng tế một chập nữa mới hạ huyệt, kế đó rước vong về nhà an sang tức là cúng an vị tinh sang, mời bà con ở lại ăn nhậu khiến con cháu phải bồi tiếp mệt nhọc.
Sau khi an tang ba ngày, lại rước thầy làm lễ mở cửa mã tại mộ, làm cây thang nhỏ dựng tại mộ, bắt con gà cho uống rượu rồi kéo lôi gà đi vòng quanh mã đễ gà kêu chi chit hầu vong hồn người dưới mộ nghe thức dậy đặng leo lên thang trở về nhà. Từ đó về sau, thân nhân phải khóc than kể lễ hằng đêm cho đến 100 ngày mới thôi, và làm lễ hết khóc

II/ Theo Quan điểm Của Phật Giáo:
Làm lễ tang theo quan điểm của người xưa thật là hao tốn vật chất công sức của thân bằng quyến thuộc, của bà con làng xóm láng giềng, đó là những hủ tực mê lầm của nhân gian. Tuy nhiên, đó là những phần cốt lõi của đạo đức dân gian. Tập quán của dân tộc Việt Nam thời cổ đại. đứng về góc độ của Phật giáo, thì tổ chức tang lễ cho người đã qua đời không nên cúng tế bằng sinh vật để tránh mang tội sát sinh, làm trở ngại cho sự siêu độ vong linh người chết. Không đờn khèn trống nhạc, không đốt giấy tiền vàng bạc, không làm nhà kho, xe Honda, đi-văng tài sản bằng giấy để đốt cho người chết. Nên thỉnh chư tăng ni phật tử đến hộ niệm luân phiên. Tụng kinh cho vong linh nghe kinh chính pháp xóa bỏ duyên trần, siêu sanh tịnh độ thì mới tốt.
Theo truyền thống phật giáo, đối với người chết thì “tam nhựt bất trạch nhựt”. Tang lễ cữ hành trong vòng 3 ngày, không phải coi ngày giờ và không kiên kỵ ngày tháng, trùng tang chi cả.
Sanh, lão, bệnh, tử là định luật vô thường của người đời không dai trách khỏi, dù có khóc than kể lể cũng không làm cho người chết tỉnh lại được, trái lại còn làm cho vong linh quyến luyến, trở lại vòng luân hồi khổ đau, không có cơ hội siêu độ được.
Nhiều người hiểu lầm, người tu phật, chư tăng ni ở chùa, chỉ trông chờ khi có người chết rồi đến tụng kinh cho vong linh siêu thoát, suy nghĩ đó là hiện tượng suy đồ của phật giáo vì phật giáo chủ trương độ sanh, làm việc gì cũng hướng về sự lợi ích của chúng sanh, nhân quàn xã hội, còn tụng kinh cho người chết là việc phụ đạo.

III/ VẤN ĐỀ TIN THEO NGÀY GIỜ TỐT XẤU:
Khi có người thân từ trần, con cháu chạy kiếm thầy coi ngày giờ chết có kỵ con cháu hay không và lựa ngày giờ tận liệm, an tang cho thật tốt đặng con cháu làm ăn khác. Ngoài ra coi năm nay chết phạm cung nào, con cháu làm ăn khá hay không? Nếu thầy bảo năm nay chết thì con cháu ly tán làm ăn suy sụp, hoặc ngày trùng thì hoảng hốt về lo cầu cúng thầm linh, nhờ thầy pháp ếm đối (một hình thức sát phạt lẫn nhau đối với người chết) dù rằng lúc bình thường hà tiện không dám ăn tiêu hay chi tiền phụng dưỡng cha mẹ. họ sẽ nghe lời của ông thầy vật heo, làm gà vịt để khấn vái không ngại tốn kém, thật là phi đạo lý!
Theo quan điểm của phật giáo thì gieo nhơn nào thì phải gặt lấy quả đó. Làm thiện thì được phước, làm ác thì chiêu họa. ai làm nấy chịu, không ai có thể thay thế mình được. thế thì tại sao ngày giờ chết của người thân lại ảnh hưởng đến sanh mạng của con cháu được? nếu có kỵ giờ thì kỵ với người chết, chớ không kỵ dới người sống. vì theo âm dương thời tiết của ngày đêm, khí hậu thay đổi khi nóng khi lạnh, khi oi bức, khiến cho người bệnh vì quá yếu không chịu đựng nổi phải bức hơi mà chết. trường hợp nầy, người thầy thuốc giỏi hoặc vị sư có kinh nghiệm đều có thể đoán trước được, chớ ngày giờ chết không ảnh hưởng gì đến thân nhân đang sanh tiền. nói kỵ tuổi con cháu lại càng vô lý hơn; tuổi mang tên con trâu, con chó, chon heo…v..v.. là những tín hiệu tượng trương của các nhà toán số á-đông đặt ra cho dễ nhớ năm sanh, tháng đẻ mà thôi, chớ không có chuyện tuổi người chết kỵ với tuổi người sống. trong khi người âu châu tính năm sinh theo dương lịch, người theo đạo thiên chúa không biết gì về tuổi tý, sửu, dần, mẹo… và họ đâu có kỵ gì với người chết đâu?
Đúng ra nếu có kỵ là kỵ mặt, chớ không có kỵ tuổi. Nghĩa là khi còn sanh tiền, có giận ghét thù oán ai, đến khi bệnh nặng hay sắp chết nên tránh không cho gặp người đó vì nếu gặp sẽ gợi lại trong trí nhớ có phiền não cũ rồi lòng căm tức càng tăng khiến dễ bị đứng tim chết. do vậy vong linh sẽ vấn vít theo người bị giận ghét để báo oán. Tức là kỵ mặt chớ không kỵ tuổi.
Giờ tận liệm, di quan và hạ huyệt nên chọn giờ thích hợp cử hành cho thuận tiện, như buổi sáng di quan cho mát mẻ, hoặc ở thành thị chọn giờ tránh nạn kẹt xe, hoặc chọn giờ xế chiều, chớ đừng di quan vào gờ ngọ, giữa trưa nắng gắt dễ gay cảm bệnh cho người đi đưa và không sao tránh khỏi những lời trách của bàng dân thiên hạ.
Khi tới phần mộ, cúng bái xong thì hạ rộng, chớ khỏi phải chờ giờ như lệ cũ. Hoặc giả khi chôn rồi, lại đi cầu thầy coi phong thủy, và bảo “chôn vất phương hướng không tốt, con cháu làm ăn không vượng…” khiến phải đào xới mồ mã để quay trở quan tài hướng khác?
Sau khi chết khoảng trên 8 tiếng đồng hồ là đã tận liệm được. Nên liệm ban ngày hay đầu hôm, tránh giữa đêm bất tiện cho bên nhà đồ, chư tăng và cho bà con láng giềng.
Đôi khi có trường hợp chết trùng thì do trùng hợp ngẩu nhiên do già, bệnh hay tai nạn chớ không phải bị thần trùng bắt chết, người xưa có câu: “sanh bất trạch nhựt, tử hà trạch nhựt” là lúc sanh sao không chọn ngày giờ tốt mà sanh, đến khi chết lại đi lựa ngày giờ tốt làm sao được.

IV/ VẤN ĐỀ ĐỐT GIẤY TIỀN VÀNG MÃ:
Một số người trong đó có phật tử, kể cả những phật tử thuần túy nằm chiêm bao thấy người chết sinh tiền vàng bạc, quần áo, vật dụng tiêu dùng..v..v..
Đối với phật giáo, đó là do ào tưởng của chính mình, thường nhớ nghĩ đế người quá cố và lo cho họ thiếu thốn lạnh lẽo, nên khi ngũ, những ảo giác ấy hiện ra trong giất mơ thấy như vậy, chớ không phải thật có người chết đòi hỏi cung cấp của sản tiêu dung nơi thế giớ âm phủ. Vì người chết, tức là thân tứ đại như: Thịt gân xương đã trở về với đất – máu càc loại nước trong cơ thể trở về với nước – hơi nóng trong thân trở về với lửa – hơi thở trở về với không khí – tâm thức trở về với hư không … chẳng còn gì để thấy thiếu thôn và đỏi hỏi người còn sống trên dương gian đốt tiền vàng bạc bằng giấy, kho bạc bằng giấy gởi cho họ.
Trừ trường hợp đặc biệt, ba bốn người đồng chiêm bao thấy như vậy trong 3, 4 ngày liền thì giất mơ đó mới đúng. Thí dụ như người bị chết oan ức, hay bị tan nạn tử thương mà thân nhân không biết thì vong linh báo mộng chỉ chổ cho đi tìm để gặp được xác. Đôi khi vì thần thức còn mê, ít tội ít phước mà chưa đủ duyên đi đầu thai lại không ai thờ cúng, vong linh cứ lảng vảng nơi đầu cây ngọn cỏ ngoài đồng hoang mồ vắng, lạnh lẽo đói khác nên báo mộng nhiều lần, thì thân nhân nên cúng cơm canh áo quần cho họ hưởng rồi tụng kinh cho thần thức nương lực của người sống để giải nghiệp mà siêu thoát giúp cho họ được mãng nguyện.
Điểm chính của việc này chỉ là phương tiện làm cho an lòng cho người sống, xưa bày nay vẻ; thật ra không có tác dụng đối với người đã chết.đồng thời đối với nhà phật, việc làm ở trên là vì tùy thuận người đời trong tính ngưỡng dân gian và khẳng định đó là một hủ tục văn hóa dân gian

Trong một xã hội tiến bộ, điều cần thiết là trên các địa bàn dân cư, phải thực hiện những mếp sống có văn hóa, văn minh, trong cộng đồng. mọi sinh hoạt, không nên là hao tốn tiền bạc, tổn hao công sức của người dân, để dành cho cuộc sống hợp thời, hợp lẽ. việc tang chay là điều cần thiết để nối lên sự quan tâm của xã hội, gai đình dôi với những người đã qua đời, nhất là gìn giữ những truyền thống văn hóa dân gian văn hóa đạo đức của một dân tộc được nổi tiến trên thế giới, không thể bị mai một.
Tuy nhiên, những tổ chức lễ tang linh đình, trổi nhạc lễ rườm rà, hủ tục đốt giấy tiền vàng mã, đốt kho lẫm bằng giấy, vật dụng tiêu dung bằng giấy quá lâu, cần xem xét lại và phải hạn chế đến mức độ cần thiết về thời gian tính.
Tỉnh hội phật giáo Đồng Nai nhất trí với chủ trương chung của nhà nước, lễ tang được tổ chức gọn, trong vòng 48 đồng hồ và sẽ phổ biên trong đồng bào phật, nhân dân bá tánh, tinh giãm những hủ tục lễ nghi rườm rà, thực hiện chương trình tạo nên nếp sống có văn hóa, văn minh lành mạnh trên các địa bàn dân cư.

Hòa Thượng Thích Giác Quang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s