VĂN TÁC BẠCH

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.

Kính bạch trên chư tôn Thượng tọa, đại đức Tăng.

Hôm nay toàn thể gia quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dân lời tác bạch. (1lạy).

Nam mô A Di Đà Phật

™]™

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng!

Vẫn biết vô thường cảnh đổi thay

Nhưng sao cứ mãi thoáng u hoài

Nhìn theo mây trắng lòng vương vấn

Cánh nhạn lìa cành cánh nhạn bay.

Thật vậy, gia đình chúng con vẫn biết kiếp sống con người vốn mong manh như đầu ngọn cỏ, hợp rồi tan, tụ tán tợ mây trôi, nhưng không sao ngăn được dòng lệ thảm, trước cảnh chia ly người đi kẻ ở, âm dương đôi ngã, cách biệt nghìn trùng.

Kính bạch chư tôn đức

Cứ mỗi lần nhìn áng mây bay lang than mà lòng con cảm thấy xót xa. Tiếng gió rì rào khiến con gợi lại bao nỗi nhớ và những lúc đêm về, từng giọt mưa sầu như chết lịm cõi hồn đơn.

Ôi thôi!

Bến nước chiều nay lặng bốn bề

Bờ mây đêm đợi ánh trăng quê

Nước trôi trăng lặng người đâu vắng

Mây trắng màu tang phủ lối về.

Than ôi! Nhớ mới ngày nào đó, nơi tổ ấm thân thương, phu thê sum họp, phụ tử chung tình, cả gia đình thật hạnh phúc biết bao, mà giờ đây lồng xanh còn đó, nhưng cánh chim kia đã khuất dạng trong buổi chiều tà, bay xa về nơi phương trời vô định, để cho tổ ấm thân thương bổng tan vỡ mộng đông tàn, cho sương trắng bao phủ xung quanh cả khung trời, cho hàng lệ hoen mi chảy dài theo năm tháng, giờ đây con như cánh chim cô đơn lẽ bạn, cất tiếng nĩ non giữa đêm trường cô quạnh, dõi mắc chờ trông, người đi không trở lại, để trọn đời chẳng tìm gặp bóng hình ai. Trái tim con như đang rỉ từng giọt máu ân tình, chung nhịp chảy về đâu? hay đã thấm sâu vào lòng đất lạnh, nơi nấm mồ hoang xanh cỏ phủ riêu màu.

Kẻ còn ở lại dương gian

Người đi cách biệt quan san tuyền đài

Âm dương rẽ lối phân hai

Mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng.

Giờ đây! Ngôi nhà xưa nay bốn bề cô quạnh, di ảnh người thân vẫn ngồi bất động, bên án tiền với bức ảnh thân thương, gợi nhớ bao nụ cười son trẻ, chợt tắc ở vành môi, con thuyền hạnh phúc tan vỡ đành chia đôi, nữa mảnh bấp bênh trên dòng đời cô quạnh.

Để rồi:

Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ

Con thảm thương kể lể khóc than

Dù cho quyến thuộc trăm ngàn

Có ai thay thế mạng chàng được chăng?

Nghĩ đến đó con bồi hồi chạnh lòng thương xót, biết làm gì đây để trút cạn cơn sầu, tâm tư con hoang mang như áng mây chiều lạc hướng, đường duyên nay đã cắt mối tương giao, bởi lưởi búa vô thường ác nghiệt, đã cướp đi một đấng chân tình. Giờ đây con lang than như chiếc thuyền nan không bến đỗ, biết vỗ về đâu khi biển đã cách bờ. Nhưng hạnh phúc thay con được gặp tam bảo, hạnh ngộ minh sư, trực nhận được vô thường của cuộc đời và sự phù du của cuộc sống. Vâng lời Phật dạy, chúng con nương về mười phương chư Phật, cùng thánh hiền Tăng thiết lễ trai diên dâng lên cúng dường chư Phật cùng hiện tiền chư tôn thiến đức Tăng, ngõ hầu hồi hướng công đức này cho chồng con nhân tuần chung thất và cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân được siêu sanh về miền tịnh độ. Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức Tăng từ bi hoan hỷ nạp thọ phẩm vật cúng dường cho gia đình chúng con được âm triêm công đức.

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát ma ha tát(3lần).

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s