tiêu luận: Phật giáo và đạo đức thanh thiếu niên

  1. DẪN NHẬP

Như chúng ta đã biết, đất nước đang trên đà phát triển, khoa học kỷ thuật đã vương lên tầm cao mới, từ đó con người cũng bị ảnh hưởng và theo một trào lưu của thế giới công nghệ thông tin, con người mãi mê chạy theo khoa học kỷ thuật, chính sự phát triển đó khiến con người quên mất cái giá trị phẩm chất đạo đức của ông cha ta thường dạy dỗ “ uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Từ đó tự đánh mất cái giá trị luân lý luân thường đạo đức của mỗi con người, do đó xã hội phát triển bao nhiêu thì con người ngày càng xa dần giá trị đạo đức, giá trị nhân phẩm và giá trị tâm linh nơi mỗi tự thân của chính mình mà cụ thể là lối sống tha hóa đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên như hiện nay mà xã hội đang lên án. Những vụ bạo lực trong học đường, bạo lực trong gia đình, bạo lực trong xã hội…học sinh đánh, chưởi, không lễ phép với Thầy Cô giáo, xem thường Thầy Cô giáo, học trò đánh nhau chỉ vì tranh giành người yêu, gây rối trong trường học, con giết Cha Mẹ, Ông Bà chỉ vì thiếu tiền chơi game hay chỉ vì một lý do nào khác, xa hơn nữa là giết người cướp của, đua xe lạng lách, hiếp dâm trẻ em, bắt cóc tống tiền…nói chung là rất nhiều những tệ nạn thói hư tật xấu cứ sảy ra hằng ngày, hằng giờ trước mắt chúng ta hay được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng và nó cứ tiếp nối như thế, nhưng những nguyên nhân này do đâu? Có phải chăng bộ phận thanh thiếu niên họ không được giáo dục hay dạy dỗ từ gia đình, xã hội hay vì một lý do nào khác?…không phải vậy mà là do họ tự hiếu động không làm chủ được bản thân mãi mê đua đòi, tập tành chạy theo cái gọi là mốt của thời trang, mốt của xã hội để rồi tự đánh mất giá trị đạo đức của chính mình. Vì thế đạo đức của thanh thiếu niên bị xuống cấp trầm trọng cho nên xã hội ngày nay đang đâu đầu, nhứt nhối lên án rất nhiều về đời sống mất tư cách đạo đức của bộ phận thanh thiếu niên như hiện nay.

Để khắc phục vấn nạn đang khiến dư luận quan tâm và nhứt nhối của xã hội này thì chỉ có áp dụng những lời dạy đạo đức vô cùng thiết thật của đạo Phật vào trong đời sống thanh thiếu niên nói riêng và xã hội loài người nói chung, có như vậy mới ngăn chặn được hành vi thiếu đạo đức của bộ phận thanh thiến niên và giúp họ không đi vào con đường sai lệch và phạm những sai lầm của chính mình mà đáng nhẽ ra không đáng có. Chính vì thấy tầm quan trọng của đề tài nên người viết mạo muội chọn cho mình nhan đề “Phật giáo và đạo đức thanh thiếu niên” để làm bài thu hoạch cuối mùa của học kì sáu năm ba này.

Tuy nhiên với nhan đề này rất rộng đòi hỏi người nghiên cứu chuyên sau, thêm vào đó với kiến thức nông cạn nên người viết không diễn tả hết nội dung, không làm sáng tỏ ý nghĩa bao hàm của mệnh đề mà mình cần triển khai nên chỉ triển khai những ý chính xoay quanh về Phật giáo và đạo đức thanh thiếu niên mà thôi.

Trong bài này người viết dùng cách phân tích, lập luận, chứng minh, tổng hợp và những gì thu thập ở lớp để làm sáng tỏ vấn đề mà mình đã chọn. Với mong muốn góp một phần nào đó vào tiếng nói chung của xã hội loài người đang mong đợi và nguyện làm hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông vô tận ấy.

Trong lúc hành văn không sao tránh khỏi sai sót, kính mong giảng viên và các  thiện hữu tri thức từ bi hoan hỷ bỏ qua và góp ý cho bài tiểu luận lần sau được thành công, tốt đẹp hơn.

  1. NỘI DUNG
  2. Khái quát về đạo đức Phật giáo và đạo đức
    • Khái quát về đạo đức Phật giáo

Khi chúng ta đề cập đến đạo đức thì một điều rất khó để nói hết đạo đức là gì. Tại sao vậy? Tại vì đạo đức mà nói được thì không phải là đạo đức. Nhưng ở đây chúng ta có thể đưa ra những quan niệm đạo đức cơ bản, tương đối chuẩn xát để chúng ta nhìn nhận một cách chuẩn mực hơn. Qua đây chúng ta có một khái niệm chung về “đời sống đạo đức là một đời sống hạnh phúc, một đời sống hạnh phúc là một đời sống đạo đức, đời sống đề cao con người đưa con người vào vị trí tối thượng, xác định con người có khả năng sống một đời sống hướng thượng”[1] vậy.

Theo như Sư Cô Huyền Tâm định nghĩa thì “đạo đức là những môn học nghiên cứu bản chất tổng quát về đạo đức và sự lựa chọn có tính đạo đức cụ thể, được hành động bởi một người”[2]. Cho nên một người biết chọn lựa một hành động thiện có tính đạo đức thì con người đó có khả năng thân hành, khẩu hành và ý hành đúng. Còn ngược lại, nếu con người đó mà thân, khẩu và ý hành bất thiện thì dẫn đến hành động không tốt. Vì thế khi chúng ta làm một việc gì, trước tiên ta phải suy nghĩ cho kỷ xem việc làm đó có lợi cho mình và cho mọi người hay không, “phàm làm một việc gì đều nghĩ đến hậu quả của nó” nếu lợi thì ta làm. Đó là một hành động mang tính đạo đức rất cao.

Theo Hòa Thượng Thích Minh Châu thì “đạo đức Phật giáo là nết sống đưa đến hạnh phúc và an lạc ngay trong đời này và đời sau. Đây chính là nết sống chứ không phải là lời dạy luân lý, hạnh kiểm cần phải theo một cách máy móc thụ động và nết sống ấy phải đem ra hành trì thực hiện, không phải để lễ bái cầu xin”[3]. Đây cũng là vấn đề then chốt, nếu chúng ta muốn có đời sống hạnh phúc, an lạc, Niết Bàn ngay tại thế gian này thì chúng ta phải làm chủ từng cử chỉ, hành vi, lời nói…của chính bản thân mình, ngay tại đây giây phút này mà không cần ai ban phước hay giáng họa cho ta. Cho nên chúng ta không cần phải cầu xin là vậy. Đó là một thái độ sống tích cực.

Như vậy, đạo đức Phật giáo thông qua các lời dạy của Ngài tựu trung vẫn để khẳng định giá trị của một con người và đặt con người vào đúng chổ. Trên cơ sở đó đạo đức Phật giáo giúp con người phát huy hết những đặc tính ưu việt, giảm thiểu những điều đưa đến bất lợi cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ có giải thoát khổ đau mới chính là hạnh phúc chân thật sự.

  • Khái quát về đạo đức

Theo từ điển Tiếng Việt thì “đạo đức là những phép tắc căn cứ vào chế độ chính trị mà đặc ra để quy định quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội cốt để bảo vệ chế độ kinh tế và chế độ xã hội”[4]. Một xã hội tốt đẹp hay không thì trong mỗi con người phải biết tôn trọng, biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau thì con người, xã hội đó tốt đẹp, có được nết sống chuẩn mực đạo đức được quy định.

Theo Đào Duy Anh nói rằng: “ nguyên lý tự nhiên là đạo, được vào lòng người là đức. Cái pháp lý người ta nên noi theo”[5]. Đó là nguyên lý của đạo đức vậy.

Quan điểm của Socrate: Ông chủ trương rằng: “một nền đạo đức thực tiễn không thể tạo dựng trên nền xã hội hoàn toàn bị lệ thuộc thần học, một nền đạo đức có thể phù hợp với những người có tôn giáo và cho cả những người không có tôn giáo và như vậy nền đạo đức có thể ổn định được xã hội này không cần thần học”.[6] Đây là then chốt giữa con người với con người không phân biệt tôn giáo hay không tôn giáo mà là con đường đi đến chân thiện mỹ.

Nói chung đạo đức là một danh từ có nghĩa rất rộng. Ý nghĩa đặc biệt của danh từ này không đơn giản là ngữ nghĩa mà hàm nghĩa chỉ về một phạm trù mang đầy đủ tính cách, ngôn ngữ phẩm chất và cả đời sống của một con người. Nó vượt ra ngoài danh lợi, địa vị và giai cấp…

  1. Những nguyên nhân đưa đến suy thoái đạo đức thanh thiếu niên

Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến sự tha hóa đạo đức, ở đây chúng ta chỉ lấy tiêu chí căn bản dựa vào nhân cách của con người. Trước mắt chúng ta, văn minh khoa học đã làm cho thế giới tiến bộ, đổi thay từng ngày, từng giờ một, khiến cho bộ phận thanh thiếu niên được hưởng thụ nhiều tiện nghi vật chất hơn. Thế nhưng, bên cạnh những lợi ích mà nó đem lại, không ai trong chúng ta có thể phủ nhận một sự thật rằng, cái nền văn minh vật chất kia cũng chính thiệt là con dao hai lưỡi, là thủ phạm gây ra những cám dỗ, làm tha hóa nhân tâm, băng hoại đạo đức và cũng làm cho con người dễ rơi vào khổ đau hơn.

Bằng chứng là hằng ngày trên mặt báo đã có không biết bao nhiêu người tự dẫn mình vào vòng tội tù lao lý, gia đình ly tan đổ nát, chồng một nơi, vợ một ngả, con cái hút hít, sa đọa truỵ lạc, sống dở chết dở, chỉ vì lúc ban sơ người ta đã quên nghĩ tới hay chưa một lần nghĩ tới những giá trị đạo đức cơ bản hay khuôn phép học làm người, như sửa thân trị nhà, mà chỉ biết nhắm mắt chạy theo sự cám dỗ ấy. Cho nên ta có thể đưa ra nguyên nhân chính đó là sự chủ quan bản thân, chính ta không biết ta và học cái xấu và đua đòi nên dẫn đến ta tự đánh mất ta và khách quan trong đó có gia đinh, trường học, xã hội. Những nguyên nhân do hai phạm trù dẫn đến sự suy hóa đạo đức ngày nay.

  • Về chủ quan

Nguyên nhân chủ quan ở đây là thanh thiếu niên ngày nay tự tin và háo thắng cao ngạo bổng bột sự ngớ ngẩn, nông nổi nhứt thời vì thiếu hiểu biết, không được dẫn dắt trực tiếp bỡi các bậc thiện tri thức. Miễn là thấy có lợi cho mình làm mà không biết mình đang làm gì. Học đòi theo model kiểu cách của thời đại, chỉ chạy theo bản năng dục vọng cá nhân mà chính bản thân ta đâu hay biết ta đang đi trên bùn lầy của tội lỗi của xa đọa tham dục. Do vậy “phàm làm một việc gì đều nghĩ đến hậu quả của nó” là vậy. Cho nên khi làm một việc gì mà suy nghĩ sự việc đó đem đến tác hại như thế nào, lợi ích như thế nào thì sự việc ấy không đến nỗi, đằng này làm mà không suy nghĩ, chỉ nghĩ cái lợi trước mắc nên dẫn đến những sai lầm. Đó là do chúng ta chủ quan thiếu suy nghĩ vậy.

  • Về khách quan

Nói đến khách quan nó có sự tương quan mật thiết với nhau vì chính nó sẽ tạo sự hành động sai hay đúng mà ta thường gọi thiếu ý thức, hay thiếu giáo dục mà ta thường nghe câu tục ngữ dân tộc ta thường nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cho nên sự khách quan là một trong những yếu tố rất quan trọng trong sự thành bại của một nhân cách, chính nhân cách ấy sẽ tạo ra những giá trị thiết thực. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta tiếp xúc không biết bao nhiêu thứ văn hóa, nào là phim ảnh nào là khoa học kỉ thuật nào là văn minh hiện đại, một ngày mà ta không có sự chọn lọc thì đầu óc ta như muốn tan vỡ thành hàng trăm mãnh huống chi là nói đến các mặt khách quan khác. Con người vốn gắn bó với môi trường mà phát triển trí thức và cải thiện sự sống như thời nguyên thủy đến nay. Con người đã có sự đào thãi vượt trội mới tiến sâu vào của thế giới khoa học. Tuy nhiên cũng có ngươi buông tay mặc cho con tầu đưa đẩy dẫn đến những việc làm khiến bạn bè, gia đình người thân và xã hội chê trách, phê phán, xa lành…

  • Về bản thân

Do lối sống thiếu ý thức, sống lệch lạc, cái nhìn chưa xuyên suốt nên sống buông thả bản thân để rồi đua đòi theo chúng bạn, tập tành chạy theo trào lưu cái mốt của xã hội để rồi tạo ra những chuyện phi đạo đức mà xã hội ruồng bỏ, khinh khi, xa lánh. Không ít thanh thiếu niên còn xem chửi thề, ăn to nói lớn như là cách khẳng định rằng mình không thua kém ai, là biểu hiện cho người khác biết mình oai phong, ngon lành, ra vẻ ta đây… Cũng có tình trạng trẻ sống trong gia đình thiếu tình thương yêu, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, khi gặp những khó khăn, rắc rối trong đời sống, trong học tập không được cha mẹ chia sẻ, giúp đỡ tháo gỡ, đôi khi còn bị áp lực từ gia đình, cha mẹ, từ công việc, học tập, dần dần thanh thiếu niên họ bị rơi vào tâm trạng cô đơn, buồn chán, bất cần đời, không thiết sống, bỏ nhà đi hoang, hoặc dễ mắc phải các bệnh trầm cảm, stress, tâm thần.

Không ít thanh thiếu niên nổi loạn rồi tìm đến rượu bia, cờ bạc, ma túy do buồn chán, bất mãn, mất niềm tin, mất ý chí phấn đấu khi cho rằng cha mẹ không yêu thương mình, coi rẻ mình, không xem trọng mình, không nhìn nhận khả năng mình, bởi những thanh thiếu niên này thường bị cha mẹ chửi bới, mắng nhiếc, nguyền rủa mỗi khi tức giận, căng thẳng, bực bội, mỗi khi con cái không làm theo ý mình, thậm chí vô cớ trút giận lên đầu con cái khi mình gặp chuyện bực mình nơi công việc… Đó là nhận thức sai lầm, lệch lạc về giá trị con người, về cách khẳng định giá trị bản thân. Chính từ nhận thức sai lầm này nên dẫn đến những sai lầm khác và từ đó đời sống đạo đức thanh thiếu niên họ bị lệch lạc dần xa và tự đánh mất cái giá trị đạo đức trong mỗi con người. Cho nên trong Kinh Pháp cú đức Phật dạy rằng: “người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp, người ngu, bị nung nấu như lửa[7]. Chính vì không ý thức được việc làm của chính mình nên dẫn đến những hành động sai trái, từ đó xã hội chê trách, khinh bỉ…

  • Về gia đình

Gia đình là một phần tử của xã hội, nếu trong gia đình ấy sống tốt đẹp thì xã hội ấy tốt đẹp văn minh bằng ngược lại thì sẽ tạo thành một phần tử xấu cho xã hội. Cho nên việc giáo dục con cái là trách nhiệm của những bật làm cha làm mẹ, con cái nên hay không nên đều do cha mẹ dạy dỗ, bảo ban nhưng so với su hướng như hiện nay do nhu cầu đời sống kinh tế tăng cao, cung và cầu phát triển quá mạnh thì cha mẹ và con cái dần xa rời nhau, cha mẹ mãi lo công việc, mưu sinh ngoài xã hội nên ít có thời gian để dậy dỗ chăm sóc con cái, chính vì vậy nên con cái họ sống lêu lỏng, buông thả không có người kiềm chế vậy… ngoài ra do nhu cầu việc hành của con cái thì rất nhiều ngoài học ở trường rồi con học ngoại khóa, học thêm…nên con cái ít thời gian gần gũi cha mẹ. Như thế nhiều gia đình ngày nay không coi trọng điều này, không quan tâm đến việc xây dựng nếp sống có văn hóa trong gia đình, cha mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, về lối sống và cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Có bao nhiêu bậc cha mẹ hiện nay chịu bỏ thời gian dạy con cái biết cách đối nhân xử thế, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, dạy con lòng khoan dung, độ lượng, vị tha và những chuẩn mực giá trị đạo đức mà con người phải sống theo và tôn trọng với tư cách là một con người? họ nghĩ rằng cho con đi học lên trường thì có Cô Thầy dạy dỗ, cái gọi là “trăm sự nhờ Thầy Cô” ấy vậy thì đó là một sai lầm lớn của cha mẹ vậy. Vì sao? Bởi vì Cô Thầy chỉ góp một phần tri thức nào đó, còn đối nhân xử thế thì phận cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dục chỉ bảo vậy. Nói chung giữa gia đình và nhà trường đều có một chiều hướng chung. Đó chính là cùng nhau xây dựng, uống nắng một con người một thế hệ hữu ích cho gia đình và xã hội. Đó là về mặc gia đình còn xã hội thì sao?

  • Về xã hội

Như chúng ta đã biết, sau khi rời ghế nhà trường thanh thiếu niên bước vào giai đoạn ở tuổi trưởng thành. Ở giai đoạn này, thanh thiếu niên đã tích tập được nhiều kiến thức từ ghế nhà trường, đã có cách nhìn nhận riêng mang tính cá nhân về cuộc đời và xã hội, nhưng đồng thời cũng bắt đầu tiếp nhận một nền giáo dục mới, đó là giáo dục xã hội. Nền giáo dục này cung cấp các kiến thức chuyên môn để sống và phục vụ xã hội. Chính trong quá trình sống, học tập, lao động, giao lưu, giải trí, thanh niên đã hình thành và phát triển nhân cách của mình theo quy luật lĩnh hội các di sản văn hóa, vật chất và tinh thần do các thế hệ trước để lại và qua sự giao tiếp trong xã hội đó thanh thiếu niên mở mang tầm nhìn xa hơn. Điều này đáng mừng nhưng có một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên lại đi ngược với những gì còn học ở nhà trường và gia đình. Cho nên từ đó họ đi sai hướng và tiếp xúc với môi trường xã hội không lành mạnh, những hình ảnh không đẹp trong thế giới người lớn như rượu chè sáng tối, cờ bạc đỏ đen, ăn chơi vô độ, gây gổ, đánh nhau, cư xử thiếu văn hóa, lái xe lạng lách, vượt đèn vượt trạm, xem thường pháp luật, khạc nhổ phóng uế bừa bãi, nói tục chửi thề, vô cớ gây sự đánh người, giết người, xung đột giữa người lớn với nhau chỉ vì những va chạm, mâu thuẫn nhỏ nhặt. Người dân kém ý thức đạo đức, đánh mất tư cách, mất nhân phẩm, kém ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, không có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Khắp nơi đâu đâu cũng chuộng vẻ hào nhoáng bên ngoài, thích ăn chơi hưởng thụ, chạy đua đi tìm những giá trị ảo, phim ảnh, sách truyện, game bạo lực, quá nhiều thông tin về tệ nạn xã hội trên các báo đài, mạng internet tác động vào tình cảm, tâm lý thanh thiếu niên làm cho hình ảnh con người và xã hội trong mắt họ trở nên xấu xa, đen tối ít người tốt, nhiều kẻ xấu, cuộc sống luôn tiềm ẩn những nỗi bất an, từ đó thanh thiếu niên luôn có tâm lý phòng thủ, chống đối, nghi ngờ, lo sợ. Xã hội còn tồn tại quá nhiều bất công phi lý khiến cho thanh thiếu niên không có niềm tin vào điều tốt, điều thiện không có niềm tin vào công bằng, lẽ phải từ đó khiến họ nhận thức sai lầm càng đi càng sau vào vũng lày của tội lỗi, từ sai trái này đến sai trái khác mà họ không tìm cho mình lối thoát. Chính từ đó những hành động xấu cứ ám ảnh luôn song hành cùng họ.

  1. Phương pháp giáo dục

Ngày nay, việc soạn thảo chương trình Phật học cho thanh thiếu niên nói riêng và từng độ tuổi khác nhau chưa được Phật giáo quan tâm đúng mức, có chăng chúng ta chỉ có sinh hoạt có tính chuyên như: ngành Oanh, ngành thiếu… trong gia đình Phật tử còn các ngành có tính giáo dục hướng dẫn tu tập cho quãng đại quần chúng để họ ứng dụng Phật học vào đời sống như hoằng pháp đối với thanh thiếu niên, nam nữ Phật tử chưa có một chương trình giảng dạy rõ ràng nhằm góp phần cùng với xã hội làm tốt vai trò của đạo Phật trong bối cảnh hiện nay. Thiết nghĩ nếu sự có mặt của Phật giáo Việt Nam nói riêng, Phật giáo nói chung là một nhu cầu cần thiết có ích cho cộng đồng thì phương thức sinh hoạt, truyền bá chánh pháp phải được đa dạng hóa, chuyển đổi hay nói như ngày nay xã hội hóa. Chúng ta chỉ áp dụng chung nội dung giáo dục mà đức Phật đã dạy đó là dựa vào giáo lý căn bản Phật giáo.

Như vậy muốn thực hiện công việc gì, trước tiên phải có phương pháp làm việc thì công việc đó mới có hiệu quả cao. Phương pháp tốt, hiệu quả thu hoạch ức phải tốt, còn phương pháp chưa cao tất nhiên không thể đòi hỏi có một hiệu quả mỹ mãn được. Con đường thể nhận chân lý mà đức Phật khám phá ra, đó là con đường đến để thấy sự an lạc giải thoát không những đời này mà mãi mãi về sau.

Hơn thế nữa, để đạt mục đích giáo dục, hoằng pháp người làm công tác giáo dục, hoằng pháp cũng phải có phương pháp giáo dục. Tức là phương pháp truyền đạt thông tin kiến thức đến từng đối tượng. Giáo dục, hoằng pháp không có nghĩa đơn thuần là dạy mà bao gồm cả sự học, do vậy phương pháp giáo dục, hoằng pháp chính là phương pháp dạy và học, nghĩa là bằng cách nào để truyền đạt tốt nhất có hiệu quả nhất và bằng cách nào có thể tiếp thu mau nhất, có kết quả cao nhất.

Một đường hướng giáo dục tốt luôn luôn nhằm đến hai mục tiêu: đào tạo con người xã hội và con người chính nó. Con người xã hội đáp ứng nhu cầu xã hội như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, chính trị. Con người chính nó là con người toàn diện của vật lý, tâm lý, sinh lý, ý chí, tình cảm và trí tuệ đang trôi chảy. Một hệ thống giáo dục thiếu một trong hai mục tiêu ấy là một nền giáo dục không hoàn chỉnh. Do vậy, chúng ta là người thây Phật tuyên dương chánh pháp thì phải làm cách nào đó đem giáo lý Phật giáo áp dụng vào đời sống thanh thiếu niên nói riêng, đời sống xã hội nói chung.

  1. Áp dụng giáo dục đạo đức Phật giáo đối với thanh thiếu niên

Trên tinh thần “phụng sự chúng sanh tất cúng dường chư Phật” hay “hoằng pháp vi gia vụ lợi sanh vi bổn hoài”. Đức Phật ra đời nhằm mục đích cứu khổ ban vui cho nhân loại, trong suốt 49 năm du hóa độ sanh không mệt mõi, từng bước chân của Ngài đi đến đâu thì con người nơi ấy có sự an lạc và giải thoát. Cũng chính vì vậy, trong suốt chiều dài lịch sử trải qua hơn 25 thế kĩ Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đi vào đời đem ánh sáng của từ bi và trí tuệ để đem đến nền hòa bình an lạc cho tất cả chúng sanh và cùng  nhau xây dựng nên một thế giới hòa bình thạnh trị. Do đó, nếu chúng ta đem giáo lý Phật Đà áp dụng vào đời sống thanh thiếu niên bằng những biện pháp thích ứng và phù hợp cho mỗi đối tượng thanh thiếu niên như vạch định ra những phương hướng cụ thể như: tổ chức các lớp giáo lý căn bản ở Chùa để cho thanh thiếu niên có cơ hội được tiếp cận học và hiểu sâu thêm giáo lý Phật giáo, tổ chức những khóa tu Phật thất như Chùa Hoằng Pháp, tổ chức một tháng hai kì tu bát quan trai hay niệm Phật kinh hành, tổ chức các khóa thiền tại Chùa để cho thanh thiếu niên họ có thể ngồi lại chiêm nghiệm bản thân sau những giờ học, làm việc căng thẳng hay xã stress, tổ chức cắm lửa trại hay các trò chơi như được áp dụng cho các em đoàn sinh gia đình phật tử… Có như vậy mới có khả năng thu hút quần chúng thanh thiếu niên đến Chùa và có như vậy mới mang lại giá trị lợi ích của “Phật pháp bất ly thế gian giác”, đạo và đời tuy hai nhưng mà một, ngoài đạo không có đời ngoài đời không có đạo vậy.

Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ gần gũi với thanh thiếu niên hơn và cơ hội thân cận để hướng dẫn họ đi đúng theo giáo lý mà đức Thế Tôn đã dạy trong suốt 49 năm trên khắp xứ Ấn lúc bấy giờ. Đây mới có khả năng duy trì đạo đức và cũng là truyền thống đạo hiếu mà từ ngàn xưa ông cha ta thường dạy bảo. Ngoài ra chúng ta nhân rộng mô hình này ra các đạo tràng, các tự viện khác. Và cái quan trọng nhất đó là trong từng mỗi vị Tu Sĩ chúng ta phải khuyến khích những bậc là Cha là Mẹ, Ông Bà là Phật tử có con em thì phải hướng dẫn, chỉ bảo, dẫn dắt con em mình đến Chùa quy y học đạo, hướng dẫn họ ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh bái sám… có như thế thanh thiếu niên mới trở về sống với tâm linh và sống với bổn tâm thanh tịnh hằng hữu trong mỗi con người và để tránh dữ làm lành, tránh những thói hư tật xấu mà mình gây ra. Đây là một mô hình rất cần thiết để duy trì mạng mạch Phật pháp, vì sao? Bởi vì “Phật pháp sương minh do Tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh do đàng việt phát tâm” vậy. Đây cũng là một việc làm rất cụ thể và hữu ích việc hoằng Pháp lợi sanh vây.

Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của đời người, đồng thời cũng là tuổi dễ bị sa đoạ, dễ bị ảnh hưởng bởi cái xấu. Đạo Phật luôn chú trọng giáo hoá con người. Vì con đường thực nghiệm tâm linh luôn có sự nhiệt tình, nhạy bén và ý chí mạnh mẽ. Tuổi trẻ có thể đáp ứng các yêu cầu ấy. Vấn đề là cần có chính sách phù hợp phải đi đúng hướng, đúng chánh pháp, qua đó tổ chức tập hợp quần chúng thanh thiếu niên ở cơ sở, xây dựng chương trình giáo dục thích hợp với tâm lý và nhu cầu thực tế cho đời sống thanh thiếu niên. Chương trình giáo dục thanh thiếu niên cần định hướng mục đích: tạo môi trường, điều kiện cho thanh thiếu niên tu dưỡng đạo đức, nâng cao nhận thức về bản chất và giá trị của đời sống, rèn luyện bản thân để có khả năng xây dựng đời sống hạnh phúc, thông qua những lời dạy của đức Phật cho thanh thiếu niên hướng đến lý tưởng giải thoát. Cho nên “Không làm mọi điều ác, thành tựu mọi hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy”[8]. Do đó nếu trong mỗi con người biết tự gìn giữ từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động…thì mang lại hòa bình cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Như vậy qua lời Phật dạy, ta thấy đạo đức là nền tảng để xây dựng một nếp sống lành mạnh, có đạo đức. Cho dù là người tại gia hay người xuất gia cũng cần có đức tính ấy. Mất đức tính ấy là nguyên nhân sâu xa của mọi tệ nạn xã hội. Cho nên thanh thiếu niên là những người thừa kế những tinh ba đạo đức từ ngàn xưa của ông cha và là người xây dựng xã hội lành mạnh, hãy cố gắng gìn giữ đức tính ấy trong mỗi người, vì nó là vũ khí sắc bén nhất để ngăn chặn mọi hành vi sai lầm, đồng thời nó cũng là thứ trang phục đẹp nhất trong mọi thứ trang phục, nó là linh dược trong mọi linh dược mà ta tìm kiếm để chữa vết thương cho chính chúng ta. Thanh thiếu niên sẽ hạnh phúc thật sự khi thực hành những lời dạy này và tạo ra các nếp sống đạo giá trị vô cùng. Ý nghĩa ở đây ta thấy là hạnh phúc của toàn xã hội chứ không một riêng ai cả.

  1. KẾT LUẬN

Tóm lại, đức Phật là bậc đại y vương có thể nhìn thấu căn bệnh chúng sanh để từ đó tùy bệnh cho thuốc. Ngài đem ánh sáng từ bi và trí tuệ soi rọi trong nhân gian, cho sự xuất hiện hạnh phúc, yêu thương, sự an lạc hòa bình trên cuộc đời này. Ngài ban cho chúng sanh bài học đạo đức vô cùng quý giá để sống với chân tâm thanh tịnh của mình. Thông qua đức từ bi và trí tuệ của đức Phật thanh thiếu niên ngày nay dường như đã thấm nhuần tư tưởng ấy, họ đã phần nào giảm nhẹ những lo âu phiền muộn xua bớt những oán trách giận hờn, họ sáng suốt chọn lựa cho mình tôn giáo làm điểm tựa tâm linh và luôn đặt vào đó niềm tin tuyệt đối, rồi một ngày nào đó họ cảm thấy an lạc thì mới cười được những nụ cười ấm áp. Họ có thể ngắm nhìn cuộc đời với mọi người với đôi mắt thiện cảm, họ biết được giá trị cuộc sống, để có cuộc sống mạnh mẽ, để sống xây dựng, cống hiến, để hàn gắn un đúc tình thương, sống sao cho không phí phạm cuộc đời. Đó chính là hạnh phúc chân thật trên cuộc đời này.

Như vậy, thực tế cho thấy Phật giáo hiện đang đóng vai trò rất quan trọng với việc đem đạo vào đời và đem đời vào đạo, cả hai đều tiếp sức cho nhau để xây dựng và phát triển sự công bình tái tạo một phần thăng bằng cho xã hội. Xã hội ngày nay càng văn minh, kinh tế càng phát triển, sự thụ hưởng vật chất càng nhiều thì càng dẫn đến sự xuống cấp về mặt đạo đức ở con người. Trong cuộc sống hiện nay nhiều người quá chú trọng về hình thức hơn thua danh lợi đến nỗi vô tình lãng quên chính con người mình, vô tình giá trị đạo đức hằng hữu trong tâm hồn. Nếu trong xã hội con người sống thiếu từ bi khoan dung và độ lượng với nhau thì thế giới chiến tranh tàn khóc bạo động hận thù, sẽ sảy ra và dẫn đến hậu quả con người tự chà đạp lên con người. Vì thế ở bất cứ nơi đâu, bất cứ trong thời đại nào, đạo đức Phật giáo được xã hội đề cao. Theo đạo Phật con người muốn thăng bằng trong cuộc sống cần phải tháo gỡ tham sân si mạng nghi…để tìm cho mình một chổ đứng vững chãi biết đón nhận sự cảm thông và thương yêu của người khác, thương mình và thương người sẽ thấy rằng mình đang tiếp cận với mọi người trên hành tinh này. Hãy dứt bỏ ganh ghét và hận thù để hướng đến hòa bình hạnh phúc.

Vì vậy, truyền thống đạo đức gia đình, ý thức hệ của xã hội ảnh hưởng rất lớn trong việc trưởng thành về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của giới thanh thiếu niên. Nếu được sống trong cộng đồng Phật giáo, nếu cha mẹ là những người Phật tử thuần thành, sống theo nếp sống gia đình Phật tử thì giới thanh thiếu niên cũng sẽ hấp thụ và sống theo truyền thống này. Nếu gia đình không hình thành nếp sống truyền thống đạo đức thờ cha kính mẹ, kính trên nhường dưới, trên thuận dưới hòa, không hướng dẫn, khuyến khích con em là những mầm móng thế hệ thanh thiếu niên đến chùa, làm quen với môi trường văn hoá Phật giáo thì chắc chắn giới thanh thiếu niên sẽ không có khái niệm về đức dục, không có khái niệm gì về Chùa chiền hay tụng kinh lễ Phật, không biết gì về tư tưởng văn hóa Phật giáo. Và như vậy là một thiếu sót lớn trong quá trình nuôi dưỡng và giáo dục con cái.

Gia đình, nhà trường và xã hội cần có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cần nỗ lực ở nhiều mặt, đồng thời nhìn nhận những khiếm khuyết của mình để khắc phục, quan tâm hơn trong việc giáo dục thế hệ trẻ thanh thiếu niên này, cần xây dựng môi trường tốt đẹp, lành mạnh, hiền thiện, gương mẫu cho thế hệ trẻ. Hy vọng toàn xã hội chung tay vì thế hệ tương lai, đó cũng chính là vì tương lai đất nước, vì mạng mạch trường tồn Phật pháp trong hiện tại và tương lai về sau.

 

[1] HT. Thích Minh Châu, Đạo Đức Học Phật Giáo, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành, 1995, tr 17.

[2] SC TS. TN Huyền Tâm, Bài Giảng Tại HVPGVN tại Tp HCM, Khoa Hoằng Pháp khóa IX.

[3] HT. Thích Minh Châu, Đạo Đức Học Phật Giáo, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành, 1995, tr 19.

[4] Từ Điển Tiếng Việt, Nxb Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1997, 270.

[5] Đào Duy Anh, Từ Điển Hán Việt, Nxb Khoa Học Xã Hội, 1998, Tr 25.

[6] Will Durant “Câu Chuyện Triết Học”, Bửu Đích – Trí Hải Dịch, Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 1971, Tr 18.

[7] Tỳ Kheo Thích Minh Châu, Kinh Pháp Cú, Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam Ấn Hành, 1990, Tr 81.

[8] Tỳ Kheo Thích Minh Châu, Kinh Pháp Cú, Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam Cơ Sở II Ấn Hành, 1990, Tr 106.

Thich Đồng Quảng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s